Hạnh phúc giản dị và thật ấm áp |
Luôn tồn tại niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp lan tỏa từ công việc hàng ngày của một phụ nữ yêu những sợi len màu
Mùa đông năm nào cũng ghé qua nhà chị rất sớm. Có thể là từ hôm chị lôi trên gác xép xuống những túi lớn, túi nhỏ đựng đầy len. Cô con gái nhỏ thi thầm: “Chỉ cần nhìn thấy những cuộn len đủ màu sặc sỡ của mẹ là con biết mùa đông sắp về”.
Công việc của Chị ở quầy báo cũng rảnh nên chị có nhiều thì giờ để ngồi đan len. Con gái nhỏ chính là người mẫu cho những sản phẩm đầu tay của chị. Một lần cô bạn đăng hình ảnh những sản phẩm của chị lên Facebook, hàng trăm bình luận đổ về hỏi nơi bán.
hạnh phúc giản dị và ấm áp lan tỏa từ công việc hàng ngày của một phụ nữ yêu những sợi len màu |
Hàng năm khi thời tiết se lạnh là mùa đan len của chị bắt đầu, để đến khi cơn gió lạnh tràn về là những vị khách nhỏ của chị đã có mũ, có áo, khăn ấm. Niềm vui ấy cho chị nhiều cảm hứng để làm ra những món quà đáng yêu từ len. Nghề đan len đem lại cho chị một khoản thu nhập, nhưng hơn hết nghề này mang đến cho chị niềm vui và những bài học về tình yêu tương.
Chị nhớ đến cô gái miệt mài cả tháng trời ngồi bên chị để học đan cho người yêu một chiếc khăn len. Thấy đôi tay em lúng túng, vụng về đan mãi không xong, chị có gợi ý để chị đan giúp, nhưng cô nàng không chịu, nhất định phải tự tay hoàn thành chiếc khăn dù mắt bao nhiêu lâu cũng sẽ làm. Cô gái ấy có lẽ cụng giống như chị của một thời đã xa khi tuổi yêu vừa chớm.
Có một vị khách đặc biệt làm chị nhớ mãi. Đó là một thương gia Việt kiều. Người quen đã đưa ông ấy đến nhờ chị đan cho một chiếc áo len. Chị hơn ngạc nhiên bởi thấy trên người ông mặc toàn hành hiệu. Chị hỏi ông ấy tại sao không mua một chiếc áo cho nhanh mà phải tìm người đan cho mất công? Ông ấy bảo rằng ông muốn nhờ chị đan một chiếc ao len để nhớ đến người mẹ quá cố của mình, từ nhỏ tới lên ông đều mặc áo len mẹ đan. Khi mặc chiếc ao đan tay, ông cảm thấy như có mẹ ở bên cạnh. Trong những ngày đông lạnh giá nơi xứ người, chiếc ao len mẹ đan đã sưởi ấm trái tim ông để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ.
Chiếc áo ấy đã bị thất lạc sau những lần chuyển nhà và bây giờ ông muốn chị đan giúp một chiếc như để tìm lại một phần ký ức. Chị đã mất cả tháng trời để hoàn thành chiếc áo len cho người khách đặc biệt ấy. Có những lúc ngồi đan chị như thấy trái tim mình cũng trào dâng những cảm xúc khó tả. Chị nghĩ về người mẹ quá cố của người khách lạ. Chị lại nghĩ về mẹ của mình về chiếc áo len thời thơ ấu vẫn nằm trong tủ quần áo, mỗi lần nhìn thấy nó chị vẫn có cảm giác thật ấm áp, thân thương. Chị bất chợt nhận ra rằng: Thì ra hạnh phúc chẳng đâu xa, đó là những niềm vui nho nhỏ vẫn luôn hiện hữu quanh ta mỗi ngày, không phải để giữ chặt trong tay mà để trao đi.
Thì ra hạnh phúc chẳng đâu xa, đó là những niềm vui nho nhỏ vẫn luôn hiện hữu quanh ta mỗi ngày, không phải để giữ chặt trong tay mà để trao đi. |
HUYỀN SÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét