Tuổi Thơ Và Những Món Đồ Chơi |
Và rồi buổi chiều hôm ấy, có một cô gái, thay vì ngồi dán mắt vào màn hình vi tính, thì lại cặm cụi ngồi chơi đồ chơi – những món “bí mật” năm nào…
.................................
5 tuổi, con gái thường hay chơi búp bê. Tôi lại được ông bà nội mua cho nào súng nước, kiếm nhựa, xe tải, xe tăng… với lí do: “Dù là con gái nhưng sau này lớn lên vẫn phải bản lĩnh, mạnh mẽ. Như thế mới dễ thành tài”. Thêm một lí do khác được đưa ra đó là, tôi được ba mẹ nuông chiều, ôm ấp quá nhiều, cần phải “trải nghiệm” hơn nữa. Và chính ông bà sẽ phụ trách việc đó. Tất nhiên ba mẹ tôi không hề biết điều này. Mọi đồ chơi ông bà mua cho tôi, đều được giấu kĩ ở một góc trong nhà nội.
Khi ở nhà, tôi chơi trò đi chợ, nấu cơm với búp bê. Nhưng chạy vô nhà nội, cả một kho đồ chơi đang chờ tôi trước mắt. Tôi đội nón giấy, lấy kiếm huơ huơ giả làm…Triển Chiêu. Chơi chán, tôi cầm súng nước ngồi bắn ra đường, giả bộ nhắm điêu luyện. Khi ông nội ngủ trưa, tôi thường ngồi trước nhà chơi một mình trong im lặng. Chiều ông ngủ dậy, tôi và ông hay cùng nhau chơi trò “cảnh sát bắt cướp”. Tất nhiên ông luôn là tội phạm ngồi yên một chỗ cho tôi “tra khảo”. Chơi chán, tôi bắt đầu kéo xe đi lòng vòng. Những chiếc xe bằng nhựa, kích thước bằng hai viên gạch xây nhà, trang trí cầu kì. Tiếng bánh xe chạy đi kêu kẹt kẹt, khiến bọn con nít phải trầm trồ: “Nhỏ này mượn xe của ai vậy nhỉ, đẹp quá!”. Tôi nói xe tôi, không đứa nào tin. Tôi quê độ, cất xe vô thùng, lấy món khác ra khoe.
Những món đồ chơi của con trai, tôi có đủ cả: hình siêu nhân, bi, bộ đồ chơi lắp ráp… Nhưng có một thứ tuyệt nhiên tôi không có: rắn nhựa. Con rắn nhựa này được ráp từ nhiều khúc, khi giữ thẳng thì con rắn tự động uốn cong, dịch chuyển qua lại. Dù “nam tính” đến mấy, tôi vẫn là con gái, vẫn sợ những con vật dài dài.
Sau này, “thùng đồ chơi bí mật” của tôi cũng bị phát hiện. Đồ chơi ngày càng nhiều nên ông bà nội kêu mang về nhà bớt. Về nhà chơi được vài ngày, không ai đủ kiên nhẫn ngồi chơi “cảnh sát bắt cướp” cùng tôi như ông nội, không ai nuông chiều tôi như bà nội, tôi dần quên lãng thùng đồ chơi ấy.
Sau bao lần dọn dẹp, chuyển nhà, sửa nhà, thùng đồ chơi của tôi được “đóng gói” và cất ở một góc nhà kho. Dần dà nó bị lãng quên. Bao năm trôi qua, thùng đồ chơi ngày một cũ kĩ, nhưng vì bị “xếp xó” nên ba mẹ tôi vẫn giữ ở đó. Chiếc thùng nhỏ, được bao nhiều lớp băng keo vàng dày cộm, đặt ngăn nắp ở một vị trí nhỏ hẹp mà chẳng ai thèm nhìn.
Một ngày nọ, khi vừa đi làm về, tôi chợt thấy mấy đứa cháu mình cầm những món đồ chơi lạ. Khi hỏi ở đâu có, chúng nó nói: “Tụi con tình cờ tìm ra trong kho”.
Bao nhiêu kí ức tuổi thơ chợt ùa về trong khoảnh khắc ấy. Nếu không lục ra, tôi cũng chẳng nhớ được ngày xưa mình đã từng chơi những món đồ gì. Bây giờ, con nít chỉ thích dùng iPad để chơi game, hoặc ngồi trên máy vi tính, những món này cũng không còn bán phổ biến như xưa nữa.
Và rồi buổi chiều hôm ấy, có một cô gái, thay vì ngồi dán mắt vào màn hình vi tính, thì lại cặm cụi ngồi chơi đồ chơi – những món “bí mật” năm nào…
Demi Twinkle
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét