Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Một Trải Nghiệm Không Thể Nào Quên

Cảm xúc trái tim
Tớ đã có những trải nghiệm không thể nào quên khi tham gia thử thách Một ngày không ánh sáng, sinh hoạt cùng các bạn khiếm thị tại mái ấm Thiên Ân (Q.Tân Phú).

Mạnh mẽ bước đi

Dù đã được các sơ ở mái ấm cho mượn và chỉ cách sử dụng gậy đi đường dành cho người khiếm thị, nhưng tớ vẫn run cầm cập mỗi khi nghe tiếng xe chạy xẹt ngang qua, bóp còi inh ỏi, thế là lại thụt chân vào.
Bỗng có một bàn tay từ phía sau đến dìu tớ, người lạ bảo: “Đi theo anh!” thế là tớ đi theo te te luôn mà không một giây đắn đo. Sau khi đánh một vòng quanh về đến mái ấm, thì tớ mới biết “người lạ” đó chính là… thầy Trường, một cán bộ ở trung tâm.
mạnh mẻ bước đi
tớ vẫn run cầm cập mỗi khi nghe tiếng xe chạy xẹt ngang qua
- Sao em dễ tin người quá à, ai bảo gì cũng nghe. Nhỡ mà gặp kẻ xấu lợi dùng thì coi như tiêu đời luôn. – Thầy cười bảo.
- Tại em sợ té, đau lắm! Nên có chỗ nào bám víu được là em bám liền…
- Có như vậy thì mình mới tự rút kinh nghiệm, để lần sau đi không bị té nữa chứ em!
- Vậy chắc các bạn ở đây cũng té nhiều lắm ha thầy. Hèn chi mọi người đi nhanh quá chừng, em đuổi theo không kịp.
- Ừa, chắc vậy!
Tớ chợt nhận ra mình chưa làm gì mà đã sợ đủ điều. “Bạn cứ mạnh dạn bước đi, có thể vấp ngã nhưng ngày mai không bị té đau nữa. Giống mình nè, nhiều khi té riết ghiền luôn á haha.” – Một bạn khiếm thị tên Đại vỗ vai tớ.
Bạn cứ mạnh dạn bước đi
Bạn cứ mạnh dạn bước đi, có thể vấp ngã nhưng ngày mai không bị té đau nữa

Dám ước mơ, dám thực hiện

Đang mò mẫm tìm đường đi đến phòng nhạc, thì tớ đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện ngắn của bạn khiếm thị tên Tú với thầy Trường:
- Bữa nào thầy giúp em thu âm một bài hát, rồi gửi CD đến các cuộc thi ca hát trên truyền hình nhé!
- Tú muốn làm ca sĩ hả? – Thầy Trường ngạc nhiên
- Dạ, em muốn được nổi tiếng như ca sĩ Đan Trường, Quang Lê...
- Nhưng em sẽ bị thiệt thòi hơn các bạn bình thường đấy! Có thể bị đánh rớt ngay từ vòng “gửi xe” luôn không chừng.
- Không thử sao biết được thầy.Hehe...
Sau đó, những nốt nhạc đầu tiên vang lên theo tiếng hát của Tú: “Và như thế tôi sống vui từng ngày…Để yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…” Tớ chợt mỉm cười và mấp máy môi theo lời hát, nghe tim mình rộn lên một nhịp vui.
Tớ nhớ rõ trong phòng hôm đó, tớ nghe được thứ nhạc hay lắm, thứ nhạc tớ chưa từng nghe thấy bao giờ trước đây. Không phải vì tớ say mê âm nhạc (thiệt ra chỉ một chút thôi), mà vì tớ thích thú và đồng cảm cách Phước bước vào âm nhạc. Thanh thoát. Nhẹ Nhõm.

Tự giật mình. Tớ đã được quá nhiều trong một ngày



hình ảnh động về cảm xúc tình yêu
 hãy cứ mở rộng tim mình với mọi người
Tớ nhận ra, hãy cứ mở rộng tim mình với mọi người, nhất là những bạn khiếm thị, hay khuyết tật cơ thể để không ai bị lạc lõng trong cuộc sống này. Và chẳng còn gì đáng sợ hơn là một tâm hồn bị khuyết tật vì thiếu tình yêu thương, bạn nhỉ?


KHÁNH HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét