Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Nhu cầu thoát ra khỏi gia đình - một bản năng!

Hình ảnh gia đình yêu thương
Mình nhận ra đã tung tăng đủ lâu rồi và cần về nhà càng sớm càng tốt để “bám váy” mẹ, về với gia đình lúc nào cũng mở rộng vòng tay yêu thương, đùm bọc mình...

✿⊱╮✿⊱╮✿⊱╮





  Hôm nay trong lúc ngồi phệt ở vỉa hè đường phố Quảng Châu để nghỉ ngơi sau cả ngày đi bộ rả cả đôi chân, mình đã chứng kiến được một tình huống thế nầy:
  Có hai mẹ con kéo nhau sang đường. Thằng con giãy giụa như một con cá diêu hồng vừa mới bị vứt lên thớt. Lý do là vì mẹ nó bắt phải nắm tay mẹ sang đường. Nó đòi tự chạy sang và nằng nặc đu lên để thoát ra. Bà mẹ vì thế mà ngã chúi xuống phía trước. Thằng con bắt đầu khóc, và một mực giãi ra khỏi tay mẹ nó cho bằng được. Bà mẹ tức giận, sẳn cầm cây quạt trên tay vụt cho đứa con mấy cái cảnh cáo. Lúc nầy bà mới để ý thấy có người đang nhìn. Hình như bà ngại rằng mình nghĩ bà không biết dạy con, nên bà càng quát tháo thằng bé hơn. (thực ra mình đang tò mò không biết “hồi kết” của thằng quỷ con kia sẻ như thế nào thôi). Đúng lúc ấy, thằng nhóc nằm vật ra đường nằm khóc lóc ầm ĩ. Và bà mẹ cũng gào lên :”Chẩu la....blah blah...” -câu nầy thì mình đoán kiểu :”Mầy cứ đi đi, tao không có loại con như mầy, mầy không phải con tao”. Rồi bà quay qua bỏ đi thật.

  Thằng quỷ con ngừng khóc ngay, bật dậy chạy đi luôn. Nhưng rồi nó nhận ra...nó không biết đi đâu. Và như một bản năng, nó quay đầu tìm mẹ - giờ đang băng băng phía trước. Nó vội vàng chạy theo mẹ nhưng vừa chạy vừa nấp sau cía cây, sau cái cột điện, để mẹ nó không nhìn thấy nó đang chạy theo. Bà mẹ thì vừa đi vừa ngoái lại xem con có đang nấp sau lưng mình không rồi mới tiếp tục yên tâm phăng phẳng đi tiếp......

Hình ảnh gia đình yêu thương
Hình ảnh gia đình yêu thương

  Nhu cầu được thoát ra khỏi bố mẹ, khỏi gia đình là một bản năng. Bản năng nầy nhiều hay ít tùy vào “độ điên” của mỗi người, “độ bướng” của mỗi con “yêu tinh”...nếu đến một lúc nào đấy, đứa con muốn giãy ra khỏi bố mẹ, cứ để chúng nó giãy. Vì tự chúng nó sẻ hiểu rằng không thể đi đâu được quá lâu mà không chạy tiếp...theo chân mẹ. Và một người mẹ dù có e ngại thiên hạ nghĩ gì về mình, liệu thiên hạ có nghĩ rằng mình không biết dạy con, liệu người đời có nghĩ rằng con mình là đứa mất dạy, hay đến đỉnh điểm là chửi :”không có loại con như mầy”, thì chắc chắn, bà mẹ vẫn tiếp tục ngoái lại nhìn vì sợ con sẻ lạc mất.

Hình ảnh gia đình yêu thương
gia đình lúc nào cũng mở rộng vòng tay yêu thương, đùm bọc

  Giờ thì mình đang ngồi trong quán ăn, hớp miếng trà nhìn ra ngoài đường, mưa đang xối xả. Mình nhận ra đã tung tăng đủ lâu rồi và cần về nhà càng sớm càng tốt để “bám váy” mẹ, về với gia đình lúc nào cũng mở rộng vòng tay yêu thương, đùm bọc mình...

Tuấn Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét