Nhiều người bảo Mây Lẳng. Lẳng mà chẳng cần giấu dếm, Mây từng tuyên bố với đám bạn gái :”Tao thích trai đẹp !mấy thằng trai đẹp cứ làm tim tao xốn xang...”, rồi Mây cười khanh khách, sảng khoái như khi người ta tự tin được là chính mình.
Hồi Mây mới vào đại học, tụi con trai xôn xao hết cả lên. Tuổi 18 của Mây nhìn hiền hậu thùy mị với tóc dài, da trắng, môi son...Mấy thằng con trai tưởng bở xán lại tán tỉnh, cuối cùng phải chạy dài. Rủ Mây đi uống nước, cô gật đầu cái rụp. Đến giờ hẹn, gã trai hí hủng bổng hết hồn vì Mây dẫn theo cả bầy con gái, cở chục đứa. Vẻ thùy mị, hiền hậu biến mất, Mây cười ranh mãnh: “Đông mới dzui! À mà tụi tui khoái ăn chè, phải làm đứa 2 ly ...mới đã !”, gã trai méo mặt hết cười nổi.
Mây bảo muốn yêu cô phải đẹp trai, phải giàu, không thì đừng nghĩ xa xôi chi mất công. Bọn con trai tức lắm, bảo cô “chảnh bà cố”. Mây tỉnh queo :”Đẹp thì phải chảnh”!
Thích trai đẹp mà rốt cuộc Mây phải chịu làm vợ Tài. Không đến nổi quá xí trai, nhưng Tài không thể so với mấy chàng trai đẹp cô từng yêu. Được cái Tài rất giàu, đám cưới Mây tưng bừng, hả hê. Mây thỏa mản khi nghĩ đến mấy thằng trai đẹp không chịu làm đám cưới chỉ vì nhà cô nghèo.
Mỗi lần gặp Mây, bọn con gái dỏng tai, mở to mắt nghe kể mà thèm. Tụi nó bảo con nầy cùng tuổi ngựa mà sao sướng quá. Cuộc sống đủ đầy, nhàn nhã, lại được nâng niu. Có đứa lại bảo, hơi đâu mà so bì với nó, nó đẹp thì nó phải sướng ! Trước Mây như bông hoa rừng hoang dại. Giờ làm vợ Tài, trong cô như một đóa hồng nhung đài các. Cô nói, cô cười, cô liếc mắt đung đưa, ở đâu cô cũng là tâm điểm. Đàn ông như bị mê hoặc, đàn bà lại dè chừng, chỉ sợ cô sẻ “bắt hồn” người đàn ông của họ ngay lập tức....
Một lần gặp lại Phi, anh chàng đẹp trai từng yêu Mây say đắm nhưng ba mẹ anh chê nhà cô nghèo, cấm tiệt, Phi mời Mây đi uống nước. Cô bảo:”Đi thì đi, chồng đi làm suốt ngày, ở nhà buồn muốn chết”. Phi nghe mắt sáng rỡ.
-Em vẫn đẹp, còn cuốn hút hơn xưa ! Sai lầm lớn nhất đời anh là không giữ được em. Vợ anh vừa xấu, vừa hung dữ...Phi vừa kể lể vừa nắm lấy tay cô.
-Thôi đi cha, hỏng biết vợ anh vừa xấu, vừa dữ thế nào nhưng chắc chắn giàu hơn em. Được cái nầy thì thôi cái kia chứ. Anh có tham quá không vậy? Mà nè, nắm tay nãy giờ được rồi đó, coi chừng có người thấy về mét, vợ anh lột da bây giờ. Vợ dữ mà hỏng biết sợ!.
Mây nói rồi cười khanh khách, làm Phi đỏ mặt buông tay cô.Nhìn anh sượng sùng, lúng túng cứ như thằng bé ăn vụng bị bắt quả tang.
Đã mấy lần hợp lớp chẳng bao giờ thấy Mây tham gia. Bạn bè ai cũng nhắc cô. Họ bảo Mây sướng quá hóa hư. Người nầy kể suốt ngày thấy Mây đàn đúm, la cà quán xá, karaoke. Người nầy lại bảo chiều nào cũng thấy cô đánh tennis, tối khiêu vũ, quen biết toàn đại gia và mấy vị chức quyền, nghe đâu còn ăn nhậu, say xỉn đến nỗi nhiều lần phải kêu taxi đưa về...
Có ai đó vừa nói, cũng tai ông Tài mê đẹp, cưng vợ quá, giờ mới ra nông nỗi, thì một người khác tỏ vẻ không đồng tình: Bộ cứ đẹp ,cứ được cưng là hư hết à ? Tại tính người thôi. Đàn bà đoan chính thì đẹp mấy, được cưng mấy cũng không hư!.
Hải ngồi nghe, lẳng lặng không nói gì. Ngày nhỏ, cùng xóm lại học chung lớp nên Mây và Hải thân nhau. Hải học giỏi, thường chỉ bài cho Mây, rồi yêu cô lúc nào không hay. Mối tình đơn phương của anh không ai biết, Mây cũng không biết. Mây vẫn bảo, Hải chỉ được cái học giỏi, còn chuyện khác cứ ngố ngố, ngáo ngáo...
Hải có gia đình nhưng đã tan vỡ khi anh biết thằng con trai vợ sinh ra không phải con mình. Vợ anh thẳng thừng chê anh chán ngắt và vô tích sự. Lòng nhẹ bẵng, Hải chẳng thấy nuối tiếc chốn đi về gần chục năm.
Sau buổi họp lớp, Hải đến câu lạc bộ khiêu vũ tìm Mây nhưng không gặp, anh mày mò được địa chỉ nhà cô.
Nhà Mây, đó là một quán giải khát vắng vẻ. Bà chủ quán ngồi lặng lẽ một mình, thấy khách vội ra mời. Chưa kịp hỏi thăm, Hải đã nhận ra bà chủ quán chính là Mây. Hải há hốc trố mắt nhìn Mây, cô giản dị trong bộ đồ bà ba, gương mặt mệt mỏi, xanh xao. Chỉ một thoáng bối rối, sau khi nhận ra Hải, gương mặt cô như sáng bừng lên, đôi mắt đẹp lại trở nên long lanh sắc xảo. Lại cười, lại nói...vẫn kiểu thoải mái không gợn chút ưu tư, vẫn kiểu nói năng bạt mạng pha chút hài hước, như thể cuộc đời nầy chẳng có gì đáng bận tâm. Hải nhìn Mây lăng xăng tít tít một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt Mây. Anh thoáng nhận ra chút bối rối nơi đáy mắt.
-Mây sống thế nào ?
-Kiếp trước tu nên giờ sướng...
-Sướng quá hóa hư phải không ? Mọi người bảo Mây là người đàn bà không đoan chính...
-Nói gì thây kệ người ta. Đoan chính hay không đoan chính tui tự biết... Giọng Mây bổng nhỏ lại, chùng xuống. Hải nhận ra dường như có điều gì đó chất chứa trong lòng cô. Anh thủ thỉ như chỉ nói với chính mình.
-Tui không biết thế nào là sướng khổ. Tui chỉ nghĩ, được sống thật với mình là dễ chịu nhất. Sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở quê vợ, giờ tui tay trắng. Thất bại nhưng tôi lại thấy mình may vì thoát ra được sai lầm của chính mình.
Cô có cảm giác như anh đang nhìn thấu ruột gan mình sau cái vỏ bọc ngạo mạn |
Nhưng giờ đây, trước mặt cô là sự chân thật của Hải. Lòng kiêu hảnh trong cô như tan biến. Có lẽ Hải nói đúng, được là chính mình là một niềm hạnh phúc, là một cái gì dễ chịu nhất. Cô thấy mệt mỏi, thèm được tựa vào đâu đó, Hải khẻ kéo cô ngã vào bờ vai ấm áp của mình....giọng anh nhẹ nhàng :”Mây à!,khóc đi, khóc cho nhẹ lòng.” Như chỉ đợi vậy thôi, Mây bật khóc. Nhưng chỉ giây lát, cô ngồi thẳng dậy. Cô cười mà nước mắt còn ướt nhem khuôn mặt :
-Tui không quen khóc, nếu cứ khóc, tui sẻ chịu không nổi, không đứng lên được....Tui bị bệnh phụ nữ, phải mổ...cắt hết, tui như món hàng không còn giá trị sử dụng. Chả chê tui, cặp hết con nầy đến con khác. Tui chỉ còn nước năn nì chả làm gì thì làm ,đừng để ai biết. Lúc tôi còn ngon lành, chả không cho đi làm, sợ tui ra ngoài bay nhảy. Giờ coi như ...sổ lòng !
-Vậy ông ăn chả, bà ăn nem à?
-Nem chả gì !,thằng chả dằn mặt tôi :”Cô cứ thoải mái vui chơi, nhưng nếu “cắm sừng” tôi thì tay trắng mà ra đi!”. Nói thiệt, vui chơi láo nháo cho đỡ buồn chứ bồ bịch gì. Đàn ông vậy cả, cũng đi kiếm “của lạ” mà thôi...
-Mây chịu sống vậy sao ?
-Lỡ rồi,còn biết làm sao ?Ngẫm lại, tôi nghĩ mình chẳng khác một “món hàng” trong mớ tài sản của chồng. Giờ “món hàng” đả củ, đã lỗi thời...nhưng tôi không muốn những kẻ từng dố kỵ, ganh ghet nhìn vào mặt mình mà cười giểu cợt, mà thương hại nên mới phải đóng kịch. Tui đã sống như một người đàn bà ăn chơi, tai tiếng để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình...
-Mây định đóng kịch cả đơi à ?
-Tui đã cố được một thời gian dài, vậy mà cuối cùng thằng chả vẫn bỏ tui. Chả ôm hết tài sản đi theo con nhỏ đáng tuổi con cháu. Căn nhà nầy ôm đi không được nên mới để lại. Giờ tui mở quán giải khát kiếm sống...
Vậy là...tốt rồi!...Là chính mình...
Mây ngẫng lên nhìn anh, có lẽ cô vừa nhận ra điều gì đó lâu nay chưa từng nghĩ tới. Cô trả lời anh mà như nói với chính mình :”Chắc vậy...”
Hải nắm lấy hai bàn tay cô xiết chặt. Cô lặng lẽ để tay mình nằm yên trong tay anh, một cảm giác thật yên ổn. Hình như cô chưa từng có được cảm giác nầy...
Hoài Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét