Có vợ biết vun vén, sẻ chia, thật tuyệt |
╔════════ ೋღ♥ღღೋ ════════╗
góc tình yêu chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
╚════════ ೋღ♥ღღೋ ════════╝
Mấy hôm nay con ốm phải nằm viện, nhưng vẫn có hôm tôi tranh thủ đi làm với vẻ mặt tươi tắn. Chị đồng nghiệp nhắc, bộ đêm không thức chăm sóc con hay sao mà tỉnh queo vậy, sao chẳng xin nghĩ hẵn ở nhà phụ vợ chăm sóc con, còn dẫn xác vô đây làm gì cho vợ nó...chửi ?
Giải thích mãi, chị mới tin là, vợ tôi “tuyệt vời ông mặt trời” ở chỗ không ép chồng phải có mặt suốt ở bệnh viện, mà phân công rất rõ ; lúc nào cô ấy tạt qua nhà tắm rữa thay đồ , ghé công ty giải quyết dự án gấp ; lúc nào tôi được di làm , thậm chí ngủ ở nhà cho thoải mái. Vợ kết luận rằng, nếu không thật sự cần thiết, chẳng việc gì hai vợ chồng phải vạ vật ở đó cho thêm chật, dể cắn đắng nhau, con cũng không vì thế mà khỏe hơn được.
Tôi nhớ có lần, cả cơ quan xôn xao về chuyện “vợ thằng bạn” lên Facebook chửi không chừa một ai, từ xếp tới lính của chồng. Số là một hôm trong phòng có tiệc, anh đồng nghiệp kia đi chơi về có hơi khuya. Xui thay, tối ấy thằng con lên năm bị viêm họng, sốt cao, mà anh chàng đã uống kha khá nên ngủ ngật ngừ, vợ kêu không dậy nổi. Thế là mấy hôm sau, cô vợ lên mạng xã hội kết tội “những kẻ xấu xa” đã rủ rê, chèo kéo chồng mình bê tha, vô trách nhiệm với vợ con. Nặng lời hơn, cô vợ tuyên bố những hạng người như thế, lẽ ra không nên ra xã hội đi làm, chỉ tổ làm hư hỏng thêm người khác...
Có người cười cợt bảo, may mà cô vợ kia chưa “dã man” đến mức kể thẳng tên, hoặc đánh dấu vào từng “nhà ảo” mấy anh đồng nghiệp của chồng. Ít ra cô còn giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để anh chồng kia khốn khổ trong cái sự “tránh xa đi cho lành” của mọi người.
Lúc ấy, tôi mới thật sự nhận ra, vợ mình “hay” lắm nhé !. Cuối tuần, vợ bảo: sáng nay em giữ hai đứa nhỏ, nấu ăn. Anh có tranh thủ đi đâu thì đi, cà phê, cắt tóc, hay đi đâu tùy thích. Trưa cả nhà cơm nước xong, em đi làm móng tay, gội đầu chút. Nhờ có sự phân công đó, cuộc sống của gia đình tôi có phần ổn thỏa, không ai có cảm giác bị xử ép hoặc phải chịu đựng nhau. Thậm chí, hôm phía nhà vợ có tang, vợ cũng nhắc tôi tranh thủ về nhà mà chợp mắt một tí, ở đây đã có mấy cậu lo toan rồi. Tôi tuy đã khá oải nhưng cũng tần ngần hỏi, sợ người ta đánh giá không đây ? Vợ nói, không biết thu xếp mới đáng xấu hổ, chứ đâu nhất thiết phải luẩn quẩn đông đúc. Thiên hạ đàm tiếu ư ? Sống đã mệt mỏi với bao lo toan rồi, hơi đâu mà bắt bẻ hành hạ nhau vì những chuyện lặt vặt như thế.
Nhờ có sự phân công đó, cuộc sống của gia đình tôi có phần ổn thỏa, không ai có cảm giác bị xử ép hoặc phải chịu đựng nhau. |
Thậm chí lâu lâu, vợ còn nhắc sao tôi không mời bạn củ thời đại học qua chơi, ra quán làm vài chai cho vui ? Có khi, vợ còn dúi cho tôi một hai tờ tiền làm “lộ phí”, kèm theo câu mắng yêu :”Cứ ở nhà hoài, nó đừ người ra đấy!”. Nhờ vợ tâm lý thế, mà cuộc sống của chúng tôi tuy không dư dả lắm nhưng nhẹ nhỏm, thoải mái, tránh được những áp lực không đáng kiểu đàn bà tự làm khổ mình, khổ chồng.
Có vợ biết vun vén, sẻ chia, thật tuyệt !.
Hải Đăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét